Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: ( ゚д゚)

Triệu Viễn Châu cùng Ly Luân đi với Văn Tiêu đến nội viện của Tập Yêu Ti. Trên đường đi Văn Tiêu không nhịn được trêu chọc hai người mấy câu.

"Hai người bây giờ tình huống thế nào thế?"

Triệu Viễn Châu biết nàng đang hỏi chuyện gì, y quyết định giả câm, không nói một chữ nào.

Ly Luân "Như ngươi nhìn thấy thôi."

Văn Tiêu nhìn xuống hai đôi tay đang đan chặt vào nhau của hai người, lại nhìn toàn thân y một lượt. Những dấu vết trên người y quá rõ ràng, Ly Luân thì không muốn che đi, còn y thì có lẽ không biết.

Hai vị Đại Yêu này khả năng cao đã "tu thành chính quả" rồi, Văn Tiêu cũng nhìn thấy rồi, nhưng nàng phải trêu chọc mấy câu mới được "Như ta nhìn thấy là thế nào? Ta đây không rõ ràng lắm, thỉnh Đại Yêu chỉ giáo."

Triệu Viễn Châu bây giờ chỉ muốn đào một cái hố sau đó chôn chính bản thân mình xuống, y đi nép vào phía sau Ly Luân, dúi mặt vào vai hắn.

Văn Tiêu thấy y xấu hổ, tai đỏ như rỏ máu thì bật cười. Trước kia nàng cũng thích trêu chọc y nhất, nhìn y đường đường Đại Yêu vạn năm mà nghẹn họng trân trối rất thú vị.

Hiện giờ nghĩ lại, có thể thấy lúc còn ở Đại Hoang, biến cố 18 năm trước chưa diễn ra. Y được Ly Luân chiều chuộng đến mức nào, có lẽ đến mắng một câu Ly Luân cũng chẳng nỡ mắng y. Cho nên khi đến Nhân Gian, gia nhập Tập Yêu Ti mới bị mọi người trêu chọc cho không đáp lại được mấy câu. Triệu Viễn Châu hồi ấy cũng hoạt bát, độc miệng nhưng lúc nào nhìn cũng khiến người ta cảm thấy hắn đang buồn bã.

Nhưng bây giờ không giống, y không nhớ gì, tình cảm với Ly Luân tốt đẹp. Mọi chuyện của hiện tại, rất tốt.

Văn Tiêu hoài niệm một hồi mới nói "Được rồi không trêu hai người nữa, đi thôi."

Nội viện Tập Yêu Ti, trừ Anh Lỗi với Bạch Cửu thì Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đã ở đó chỉ chờ Văn Tiêu đem y và Ly Luân gọi tới.

Ai ngồi vào chỗ nấy xong Trác Dực Thần liền nói "Sùng Võ Doanh không có bất kì động thái nào được cho là kì lạ."

Ly Luân nhấc mày "Không có?"

Trác Dực Thần hỏi tiếp "Tịnh phủ thì sao?"

Bùi Tư Tịnh "Đều không có động tĩnh, ta đích thân mang người đi điều tra, cũng cử mật thám đi rồi, mật thám báo lại cả hai nơi đều không có bất kì động thái nào bất thường."

Mọi người nhìn nhau, Văn Tiêu mỉm cười "Không có gì bất thường chính là bất thường lớn nhất."

Trác Dực Thần "Lệnh khám xét đã được thông qua rồi."

Bùi Tư Tịnh "Chiều nay chúng ta sẽ tới Sùng Võ Doanh và Tịnh phủ tra xét."

Triệu Viễn Châu thắc mắc "Đã không có gì bất thường sao chúng ta lại được đến tra xét chứ?"

Mọi người đều chuyển ánh mắt sang y.

Triệu Viễn Châu hơi hiểu ra "À" lên một tiếng.

Ly Luân xoa đầu y nhẹ giọng nói "A Yếm chính là điểm bất thường của chúng, ngươi là nhân chứng."

Triệu Viễn Châu gật đầu, không phải y chính là người bị Tịnh Lan ra tay hãm hại mà.

Văn Tiêu "Anh Lỗi đã trở về Núi Côn Luân hỏi Sơn Thần Anh Chiêu về chuyện của Tịnh Lan. Bạch Cửu cũng đến Đại Hoang hỏi chuyện mẫu thân của đệ ấy. Một con người bình thường không thể nào suýt chút nữa mê hoặc được Viễn Châu, chuyện này rõ ràng có vấn đề."

Ly Luân ánh mắt lạnh lùng bên trong ẩn chứa sát khí "Sùng Võ Doanh, đúng là lũ đáng chết."

Trác Dực Thần hiếm khi đồng tình "Phải, một lũ người mãi chẳng biết đủ."

Văn Tiêu hờ hững "Chúng ta còn lạ gì với lòng tham vọng của Sùng Võ Doanh sao?"

Bùi Tư Tịnh nâng lên chén trà "Giấy không gói được lửa, sẽ bị chúng ta tóm gọn mà thôi."

Ly Luân nắm lấy bàn tay của y cẩn thận dặn dò "A Yếm, chiều nay không được phép rời khỏi ta, biết không?"

Triệu Viễn Châu gật đầu "Được!"

Bị hãm hại một lần y đã đủ sợ rồi, cô nương Tịnh Lan này quá tà đạo rồi!

Văn Tiêu cũng dặn dò "Nếu lúc đó không có Ly Luân ở cạnh, nhất định phải ở gần chúng ta nhé Viễn Châu."

Y gật đầu biểu thị đã hiểu, y cũng không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người.

Trưa đó Anh Lỗi và Bạch Cửu đã từ Đại Hoang trở về, có Sơn Hải Thốn Cảnh của Anh Lỗi thì việc trở lại Tập Yêu Ti chỉ cần chớp mắt một cái là được. Tin tức mang về cũng không khả quan, không có được bất kì manh mối nào.

Triệu Viễn Châu cảm thấy buồn ngủ nên y đã tự trở về tiểu viện của mình trước. Ly Luân còn phải ở lại cùng mọi người bàn công chuyện nên không thể đi cùng y, hắn nói muốn để Ngạo Nhân cùng y trở về nhưng y đã từ chối. Dù sao cũng đang ở Tập Yêu Ti, y sẽ không xảy ra chuyện.

Trở về tiểu viện của mình xong y thả người nằm trên cây đào trong tiểu viện của mình.

Y vừa mới ngả lưng xuống thì đã cảm nhận được một tia thần lực nho nhỏ. Triệu Viễn Châu hơi ngạc nhiên nhìn tiểu Thanh Loan đang chầm chậm vỗ cánh bay đến chỗ y.

Y lập tức vươn tay, tiểu Thanh Loan đậu trên tay y xong liền hóa thành những vụn sáng lục sắc rồi hợp lại thành một dòng chữ.

"Là thư của Y tỷ."

Dòng chữ ấy có nội dung: "Nữ nhân hồng y tựa máu, hắc khí vây quanh, tâm như lang hổ, vạn lần cẩn thận."

Y đọc lại một lượt xong dòng chữ ấy liền tiêu tán trong không khí. Mới nhìn thấy mấy chữ đầu tiên y đã nhận ra Thanh Y muốn cảnh cáo mình về sự nguy hiểm của Tịnh Lan. Nàng ta lúc gặp y cũng là một bộ dạng hồng y kinh diễm, xinh đẹp mà nguy hiểm khôn lường.

Triệu Viễn Châu cũng dùng yêu lực của mình viết một dòng chữ hồi đáp: "Viễn Châu đã biết, gửi lời hỏi thăm chân thành nhất đến Thanh Y tỷ tỷ và Thượng Cổ cô cô."

Luồng yêu lực nho nhỏ hóa thành một đạo huyết sắc rời khỏi Tập Yêu Ti, hướng Thượng Thiên mà đi.

Sau khi y vừa gửi thư hồi đáp thì thấy Ly Luân và Văn Tiêu bước vào trong tiểu viện.

Triệu Viễn Châu "Mọi người bàn chuyện xong rồi sao?"

Văn Tiêu đi đến dưới gốc đào hỏi "Viễn Châu, vừa rồi là thần lực của Thanh Loan Đại Nhân sao?"

Triệu Viễn Châu gật đầu "Ừ, tỷ ấy gửi thư đến, nói ta cẩn thận một nữ nhân khoác hồng y. Chúng ta đều biết người đó, là Tịnh Lan."

Ly Luân ôm lấy y từ trên cành đào xuống hỏi "Thư cô ấy gửi tới, đọc cho ta nghe được không?"

Triệu Viễn Châu gật đầu thuật lại đúng nội dung ngắn ngủi của lá thư mà Thanh Y gửi tới "Tỷ ấy nói, nữ nhân hồng y tựa máu, hắc khí vây quanh, tâm như lang hổ, vạn lần cẩn thận."

Ly Luân và Văn Tiêu nhìn nhau, hai người nhanh chóng bắt được trọng điểm của lá thư.

Triệu Viễn Châu cũng bắt được trọng điểm từ nãy rồi, y lập tức nói "Ta không nhìn thấy 'hắc khí vây quanh' ở Tịnh Lan như lời Thanh Y tỷ nói."

Văn Tiêu với Ly Luân liếc nhau.

Ly Luân nhấc mày "Lệnh khám xét bắt đầu có hiệu lực từ lúc nào?"

Văn Tiêu mỉm cười "Hiện tại."

Tập Yêu Ti ngay sau đó đã tập hợp lực lượng đi thẳng tới Sùng Võ Doanh. Một bên đi tới Tịnh phủ. Sùng Võ Doanh có Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu đến, Tịnh phủ thì để Văn Tiêu, Ly Luân, Anh Lỗi và y cùng đi.

Vừa mới đến trước cửa Tịnh phủ y đã cảm nhận được những luồng oán khí mạnh mẽ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Theo đó là mùi máu tươi tanh nồng vô cùng ghê tởm.

Ly Luân đi trước mọi người một bước, hắn vươn tay đẩy đại môn Tịnh phủ ra.

Cảnh tượng bên trong khiến Ly Luân phải nhíu mày lại.

Tịnh phủ huyết chảy thành sông, xác người la liệt khắp nơi, tử trạng ai nấy cũng thảm thiết.

Mà đứng giữa đống xác người tử trạng thảm thiết ấy là một nữ nhân khoác hồng y. Cũng không biết hồng y của nàng ta có phải là nhuộm từ máu người mà thành hay không nữa.

Văn Tiêu hơi kinh hãi, lần đầu tiên nàng thấy nhiều người chết như thế, đã vậy ai cũng chết thảm.

Tịnh Lan đứng giữa đống xác chết, hai bàn tay ả nhuốm đầy máu tươi, những giọt máu đỏ thẫm nơi từ ngón tay ả ta xuống nền đất rồi nhanh chóng hòa làm một với máu tươi trên mặt đất.

Tịnh Lan ngước mắt, mỉm cười đầy dịu dàng.

"Ồ, các vị đại nhân của Tập Yêu Ti đến thăm Tịnh phủ ta đó ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com